lộ dấu vết cho chúng ta bắt lấy vậy.” Nghiêm Túc lạnh giọng nói.
Vừa nói xong, điện thoại bàn liền vang lên, mọi người lập tứng im lặng.
Không biết liệu có phải là bọn bắt cóc điện tới hay không.
Nghiêm Túc chỉ chỉ điện thoại, ý bảo Nghiêm lão phu nhân qua nhận.
Nghiêm lão phu nhân thở một hơi, cầm điện thoại lên, “Xin chào...”
Không phải điện thoại của bọn bắt cóc mà là từ Ôn Nguyệt Nga, liên
thanh chất vấn, “Nghiêm Lôi Hải rốt cuộc có tới luật sư ký tên không vậy?
Tôi đợi ông ấy nửa tiếng rồi, gọi di động cũng không bắt. Tóm lại muốn thế
nào?”
“Cô ở văn phòng luật sư rồi hả? Chờ lâu vậy à. Lôi Hải mới vừa có việc,
có thể hôm nay không tới được, hay là hẹn lại lúc khác đi.” Nghiêm lão phu
nhân nhìn Nghiêm Túc, giọng vững vàng nói với Ôn Nguyệt Nga.
“Hừ, không tới thì tốt.” Ôn Nguyệt Nga tức giận cúp điện thoại.
“Nghe giọng cô ta không giống như biết Lôi Hải có chuyện.” Nghiêm
lão phu nhân ngẫm nghĩ đặt điện thoại xuống, “Chẳng lẽ là do người
khác?”
“Không nhất định, Ôn Nguyệt Nga rất biết cách diễn trò. Bà ta gọi điện
thoại tới rất có thể là muốn xóa bỏ hiềm nghi của chúng ta với bà ta.”
Nghiêm Túc nói.
“Hay là chúng ta báo cảnh sát đi.” Bình An vẫn ngồi im, giờ nói, “Tiền
thì vẫn chuẩn bị, nhưng nếu không báo cảnh sát, chúng ta sẽ không lần theo
được tới vị trí cụ thể của ba.”
Vu Tố Hà gật đầu, “Con cũng thấy nên báo cảnh sát, nếu mấy kẻ bắt cóc
này đã gọi điện thoại tới đây đòi tiền chuộc thì tạm thời sẽ không động đến