tính mạng của Lôi Hải đâu.”
Nghiêm lão gia suy nghĩ một chút, “Báo cảnh sát đi!”
Dường như cũng chỉ có cách báo cảnh sát. Bọn chúng không cho họ báo
cảnh sát chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi.
Nghiêm Túc gọi điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tới rất nhanh, sau khi
lấy khẩu cung của mọi người liền bắt đầu cài đặt máy theo dõi tín hiệu vào
điện thoại. Giờ chỉ cần chờ bọn bắt cóc gọi điện thoại tới đây lần nữa.
“Chuyện này phải giữ bí mật, không thể để cho truyền thông biết, nếu
không sẽ tăng khó khăn cho cảnh sát chúng tôi.” Cảnh sát Lưu sắp xếp
nhiệm vụ cho từng cảnh sát xong, ngồi xuống nói với mọi người Nghiêm
gia.
“Chỉ có người trong nhà chúng tôi biết, nhưng...” Nghiêm lão phu nhân
liếc mắt nhìn Nghiêm Túc, “Nếu đối phương cố ý tiết lộ tin tức, chúng tôi
cũng không có cách nào.”
Nếu như chuyện này có liên quan với Ôn Nguyệt Nga, bà ta nhất định sẽ
kiếm cớ tới cửa, thậm chí sẽ truyền tin tức cho truyền thông, dùng cái này
để tăng thêm khó khăn cho công việc của bọn họ.
“Ông Nghiêm gần đây có xích mích với ai không?” Cảnh sát Lưu hỏi
theo thông lệ. Chuyện bắt cóc thường xảy ra ở giới giàu có, nhưng mấy
năm qua do cảnh sát mạnh tay trấn áp nên Thành phố G rất ít khi xảy ra
tình huống như thế. Hơn nữa, Nghiêm Lôi Hải đã không còn là Chủ Tịch
Tập đoàn, trạng thái gần như nửa về hưu, huống chi gần như cả Thành phố
G đều biết tình cảm giữa ông ta và con trai không tốt lắm, bắt cóc ông ta
chưa chắc lấy được bao nhiêu tiền chuộc.
“Không xích mích với ai. Giờ ngay cả công ty nó cũng ít tới, làm sao có
thể đắc tội với ai.” Nghiêm lão phu nhân nói.