“Tạm thời đừng cho Ôn Nguyệt Nga biết nhà ta đã báo cảnh sát để tránh
bứt dây động rừng. Chúng tôi sẽ cử người theo dõi bà ấy.” Cảnh sát Lưu
nói.
Mới vừa nói xong, điện thoại Nghiêm Túc liền vang lên, số điện thoại lạ.
Cảnh sát Lưu lập tức kêu người chuyển điện thoại Nghiêm Túc tới thiết
bị truy tìm rồi mới cho anh nhận điện thoại. Điện thoại để chế độ hands-
free, Nghiêm Túc ra hiệu bảo những người khác không nên ra tiếng.
“Tổng tài Nghiêm, ba anh giờ đang trong tay chúng tôi, muốn ông ta trở
về an toàn thì chiều nay hai giờ chuẩn bị năm mươi triệu. Địa điểm cụ thể
sẽ thông báo cho anh.” Thanh âm cũng không phải nguyên bản, mà là cố ý
thay đổi.
“Làm sao tôi biết ba tôi hiện đang an toàn? Để ba tôi nghe điện thoại.”
Nghiêm Túc thấp giọng nói.
Đầu dây kia cười lớn, “Anh yên tâm, chúng tôi chỉ muốn tiền mà thôi, sẽ
không động đến mạng người. Bất quá tôi cảnh cáo các người, tốt nhất đừng
báo cảnh sát, nếu không...”
“Để cho ba tôi nghe điện thoại!” Nghiêm Túc lạnh giọng cắt lời hắn,
“Anh muốn tiền tôi sẽ chuẩn bị tốt, để cho ba tôi nghe điện thoại.”
Chắc vì giọng Nghiêm Túc quá kiên quyết, và cũng bởi vì biết quan hệ
giữa hai cha con này cũng không tốt lắm, sợ Nghiêm Túc thay đổi ý định
không chịu trả tiền nên bọn bắt cóc đành tức giận cầm điện thoại đến bên
tai Nghiêm Lôi Hải.
“Con, cứu ba với, nhất định phải cứu ba. Nơi này thối quá, khắp nơi đều
là mùi rác. Ba chịu không nổi, bao nhiêu tiền cũng cho bọn họ đi.” Thanh
âm hoang mang sợ hãi của Nghiêm Lôi Hải vang lên.