Vừa mới dứt lời, chuông cửa liền vang lên.
Mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị, từ camera quan sát nhìn thấy
người đứng bên ngoài là mẹ con Ôn Nguyệt Nga.
“Hai ả kia sao lại tới đây? Làm sao bây giờ?” Nghiêm lão phu nhân hỏi.
“Cảnh sát Lưu, các anh tránh vào bên trong đi, không thể để họ biết
chúng tôi đã báo cảnh sát.” Bất kể chuyện này có liên quan với Ôn Nguyệt
Nga hay không thì cũng phải cẩn thận đề phòng.
Cảnh sát Lưu ra dấu OK, nhanh chóng dọn dẹp trang thiết bị trong phòng
khách, mang năm sáu cấp dưới tạm thời tránh vào phòng dành cho khách.
Lúc này Bình An mới ra mở cửa, nhưng không lập tức cho hai người kia
vào, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Hai người có chuyện gì không?”
Nghiêm Hân giơ tay lên định đẩy Bình An ra, bị Vu Tố Hà đi theo sau
lưng Bình An lạnh lùng ngăn lại, cô ta bĩu môi, “Chúng tôi chỉ tới hỏi một
chút xem có phải ba đã xảy ra chuyện gì hay không. Tôi có người bạn nói
là thấy ba trên đường vành đai, bị một chiếc xe con mang đi.”
Vu Tố Hà đã biết Nghiêm Hân hại Bình An suýt nữa sẩy thai nên càng
ghét cô ta, giọng nói cũng không ôn hòa như trước kia, “Bạn của cô nhìn
lầm rồi.”
“Dù có nhìn lầm hay không, ngày nào tôi còn chưa ký tên ly hôn với
Nghiêm Lôi Hải thì tôi vẫn là vợ ông ấy. Cô là cái quái gì, một người ngoài
mà cũng đòi thọc tay vào chuyện nhà chúng tôi.” Ôn Nguyệt Nga đẩy Bình
An và Vu Tố Hà ra, nghênh ngang đi vào.
“Cẩn thận!” Vu Tố Hà che chở Bình An lui về sau một bước, lạnh lùng
nhìn mẹ con Ôn Nguyệt Nga.