“Ba!” Nghiêm Túc muốn hỏi thêm nhưng điện thoại đã bị bọn cướp đoạt
mất.
“Tổng tài Nghiêm, chỉ cần chúng tôi lấy được tiền, tự nhiên sẽ thả
người.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại.
Nghiêm lão gia vội vàng hỏi người cảnh sát đang theo dõi tín hiệu, “Thế
nào, có thể biết cụ thể vị trí không?”
Cảnh sát Lưu nói, “Chỉ có thể biết khu nào, vị trí cụ thể còn chưa kịp dò
đến.”
Nghiêm Túc hỏi, “Ở khu nào?”
“Khu Hồng Thành.” Cảnh sát Lưu trả lời.
Nơi đó đã gần ra tới ngoại thành Thành phố G rồi, không phải trong nội
thành.
Đôi mày thanh tú của Bình An chau nhẹ lại, cẩn thận hồi tưởng lại lời
Nghiêm Lôi Hải vừa nói, nói khẽ với Nghiêm Túc, “Ba vừa mới nói chung
quanh đều là mùi rác. Nếu em nhớ không lầm, công ty xử lý rác của thành
phố là ở khu Hồng Thành. Liệu bọn cướp kia có thể mang ba tới nơi đó
không?”
Mắt Nghiêm Túc sáng lên, nhìn về phía Cảnh sát Lưu. Cảnh sát Lưu
cũng tỏ vẻ vui mừng, phân phó cấp dưới, “Tra xem quanh khu xử lý rác có
hộ gia đình nào không?”
Không bao lâu, một cảnh sát hưng phấn nói, “Cách đó 500m có một căn
nhà trệt bỏ không, xung quanh đều không có hộ gia đình nào khác.”
“Rất tốt, tập trung mục tiêu, chúng ta lập tức lên đường.” Cảnh sát Lưu
nói.