Mắt Cảnh sát Lưu dạo một vòng trên mặt mọi người, hỏi, “Xin hỏi phu
nhân hiện tại và con gái của Ông Nghiêm đâu? Chuyện này họ cũng biết
chứ?”
Nghiêm lão phu nhân và ông lão liếc mắt nhìn nhau, Nghiêm Túc và
Bình An quay nhìn nhau. Việc Nghiêm Lôi Hải muốn ly hôn với Ôn
Nguyệt Nga còn chưa được chính thức công bố, người ngoài còn chưa biết
tình huống này.
“Cảnh sát Lưu, là như vầy, con tôi hôm nay vốn chuẩn bị đến văn phòng
luật sư ký giấy thỏa thuận ly hôn với Ôn Nguyệt Nga, giữa đường thì xảy ra
chuyện.”
Cảnh sát Lưu sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ câu trả lời sẽ là
như vậy. Anh bất giác liếc mắt nhìn Vu Tố Hà một cái, “Lý do họ ly hôn
là?”
Chuyện này liên quan đến việc xấu trong nhà, Nghiêm lão gia cúi đầu
trầm tư, không biết có nên nói ra hay không.
“Xin mọi người yên tâm, lời nói của mọi người tuyệt đối sẽ không bị tiết
lộ ra ngoài. Vì có thể tìm ra manh mối, chúng tôi hy vọng mọi người đừng
giấu điều gì.” Cảnh sát Lưu nói.
Trước kia vì chuyện Liên Kiến Ba mà Nghiêm Túc cũng coi như có tiếp
xúc qua với Cảnh sát Lưu này và tin được cách làm người của anh, liền
nghiêm giọng nói cho anh biết, “Nghiêm Hân không phải là con gái của ba
tôi, chuyện này vừa mới biết được nên ba tôi mới muốn ly hôn Ôn Nguyệt
Nga. Lúc đầu Ôn Nguyệt Nga không đồng ý, ngày hôm qua mới gật đầu...”
Cảnh sát Lưu nghe Nghiêm Túc nói xong, vặn mày suy tư. Bất kể nhìn
từ góc độ nào, Ôn Nguyệt Nga đều không thoát được có liên quan.