“Ông nội bà nội, ba con có phải đã có chuyện gì không?” Nghiêm Hân
vừa vào cửa liền vội vàng quan tâm hỏi.
Hai ông bà lão ngay cả trả lời cô ta cũng không muốn.
Nghiêm Túc lạnh lẽo nhìn họ, “Nếu hai người chỉ đến đây để hỏi chuyện
này, vậy có thể đi được rồi. Ba tôi không sao, vừa rồi còn nói chuyện điện
thoại.”
Ôn Nguyệt Nga liếc mắt quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện
điều gì bất thường thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra họ thật sự không
có báo cảnh sát, chỉ không biết là có hoài nghi đến bà ta hay không, “Vậy
sao tôi gọi thế nào cũng không bắt điện thoại? Các người nói thật cho tôi
biết, Lôi Hải có phải đã có chuyện gì hay không. Dù gì tôi với ông ấy cũng
có hai mươi mấy năm tình cảm, chẳng lẽ quan tâm ông ấy một chút cũng
không được?”
“Cô không gọi được vào điện thoại ông ấy là bình thường. Nếu ông ấy
không muốn nhận, cô gọi trăm lần cũng vậy thôi.” Vu Tố Hà thản nhiên
nói.
“Cô...” Ôn Nguyệt Nga trợn mắt nhìn Vu Tố Hà, vốn muốn mắng ầm
lên, nhưng không biết nghĩ đến cái gì lại nhịn xuống, “Được. Nếu vậy làm
phiền chuyển lời cho ông ấy nhanh chóng liên hệ với tôi, tóm lại khi nào thì
muốn ký giấy thỏa thuận ly hôn!”
Nói xong, liền kéo Nghiêm Hân sải bước đi ra.
Cảnh sát Lưu đi ra, ra hiệu hai cấp dưới theo dõi bọn họ.