Nghiêm Túc và Bình An liếc mắt nhìn nhau, Bình An nói, “Học trưởng,
anh có biết chuyện ba chồng em gần đây đòi ly hôn chứ?”
Ôn Triệu Dung khẽ gật đầu, ngần ngừ nói, “Bác trai tôi có nhắc qua, nói
Nghiêm Hân không phải... là con gái ruột của bác nhà.”
Anh vốn cũng không hơi đâu để ý đến chuyện của Ôn Nguyệt Nga,
chẳng qua Ôn Quốc Hoa rêu rao khắp nơi, nói Nghiêm Lôi Hải là kẻ vô
tình vô nghĩa, cho dù không phải là con ruột thì cũng không nên tuyệt tình
như vậy. Bởi vì chuyện liên quan đến Nghiêm gia nên Ôn Triệu Dung có
cho người đi hỏi thăm một chút mới biết được đại khái câu chuyện là thế
nào.
“Định hôm nay đi ký giấy thỏa thuận ly hôn, nhưng được nửa đường thì
đột nhiên bị bắt cóc.” Bình An hạ thấp giọng, “Chúng tôi hoài nghi có liên
quan đến Ôn Nguyệt Nga, cho nên mới muốn tìm anh hỏi thăm.”
Ôn Triệu Dung nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi.
Bình An phát giác vẻ biến hóa của anh, đầu trở nên căng thẳng, “Có gì
thế?”
“Tối hôm qua Viện Viện nói với tôi, cô ấy nhìn thấy bác trai tôi đứng
cùng với hai người trông như xã hội đen. Lúc ấy tôi cũng lơ đễnh nghe cho
có, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện hôm nay?” Ôn Triệu Dung nói.
Mắt Nghiêm Túc sáng lên, “Cậu biết Ôn Quốc Hoa bây giờ đang ở đâu
không?”
Ôn Triệu Dung nói, “Để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, không biết có
trong công ty không.”
Gọi điện thoại cho trợ lý, mới biết hôm nay Ôn Quốc Hoa hoàn toàn
không đến công ty, cũng không có xin nghỉ, không biết đã đi đâu.