“Cái gì?” Bình An sửng sốt, vội vàng hỏi, “Ba chồng tôi không sao
chứ?”
“Không sao, bọn chúng không thương tổn ông ta, nhưng...” Cảnh sát Lưu
do dự một chút, “Đối phương đã biết các người báo cảnh sát, không biết
tiếp theo sẽ làm gì.”
Tim Bình An vọt lên cổ, lo lắng nhìn về phía Nghiêm Túc, “... Biết rồi,
vậy chúng tôi tới Cục Cảnh sát trước.”
“Cảnh sát Lưu nói gì thế?” Nghiêm Túc hỏi.
Bình An chuyển lại lời của Cảnh sát Lưu cho Nghiêm Túc nghe, “Bây
giờ chúng ta đến Cục Cảnh sát trước, nhìn xem hai tên kia ra sao.”
Nghiêm Túc nhíu lại hai hàng lông mày, nặng nề gật gật đầu.
Ôn Triệu Dung nhìn hai người, “Vậy chúng ta liên lạc sau nhé.”
Người mang Nghiêm Lôi Hải chạy trốn từ khu phụ cận nhà máy xử lý
rác không phải là ai khác mà chính là Ôn Quốc Hoa.
Đang lúc chạy trốn cảnh sát truy đuổi, miếng vải đen che mắt Nghiêm
Lôi Hải rớt xuống, còn chưa nhìn rõ người lôi cánh tay mình là ai thì đã bị
nhét vào một chiếc xe việt dã. Ông ta hoảng hốt nhìn người lái xe, khiếp sợ
nhìn trân trân.
“Ôn Quốc Hoa?” Nghiêm Lôi Hải không dám tin kêu lên một tiếng, cho
là mình nhìn lầm người.
Ôn Quốc Hoa đang chăm chú lái xe để né tránh cảnh sát, quay đầu lại hét
lên hung hăng với Nghiêm Lôi Hải, “Câm miệng!”
Xe của ông ta không chạy về phía nội thành, mà lái thẳng ra khỏi Thành
phố G, rất nhanh đã bỏ rơi xe cảnh sát bám phía sau.