“Tôi gọi cho ông ta.” Ôn Triệu Dung bấm số của Ôn Quốc Hoa. Một lúc
lâu sau điện thoại mới được nối, anh hỏi bằng giọng rất bình thường, “Bác,
giờ bác đang ở đâu? Hôm nay có cuộc họp đột xuất...”
Thanh âm tức giận của Ôn Quốc Hoa truyền tới, “Hôm nay bác có việc
bận, họp hiếc gì đó có cần đến kẻ rỗi rảnh này tham dự đâu, anh cứ tự quyết
định đi.”
“Bác đang ở đâu? Là thành viên công ty, chẳng lẽ không cần tham gia
hội nghị của công ty?” Ôn Triệu Dung sẵng giọng.
“Bác đang ở ngoài, bác sẽ xin phép anh Hai của anh. Cứ vậy đi.” Ôn
Quốc Hoa vội vàng cúp điện thoại.
Bình An nhìn Ôn Triệu Dung hỏi, “Thế nào?”
“Tôi nghe thấy đầu dây bên kia có người kêu lên ‘có cảnh sát’, ông ta
liền cúp điện thoại.” Ôn Triệu Dung nói, thâm tâm càng lúc càng khẳng
định việc Nghiêm Lôi Hải bị bắt cóc chắc chắn có liên quan đến Ôn Quốc
Hoa.
Nét mặt Nghiêm Túc trở nên rét lạnh, “Muốn biết có phải là ông ta hay
không, cứ gọi điện thoại cho Cảnh sát Lưu thì biết ngay.”
Bình An vội vàng nói phải, lấy điện thoại di động ra.
Nhưng điện thoại của Cảnh sát Lưu mãi vẫn không kết nối được, trong
lòng Bình An có một dự cảm xấu.
Hơn nửa tiếng sau, Bình An gọi lại lần nữa, tiếng thở hổn hển của Cảnh
sát Lưu mới truyền đến, “Cô Phương, bắt được hai tên, nhưng một tên khác
đã mang theo Ông Nghiêm chạy thoát.”