“Nếu chúng ta không đi, cậu con cũng sẽ khai ra chúng ta.” Ôn Nguyệt
Nga nói, “Nghiêm Lôi Hải vẫn còn ở trong tay cậu. Đúng là đồ ngu, chưa
gì đã để cho cảnh sát chộp được.”
“Hay là không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng...” Giọng Nghiêm
Hân âm lãnh, đáy mắt lộ ra sát ý.
Ôn Nguyệt Nga khiếp sợ nhìn cô ta, “Cho dù ông ta có tuyệt tình... cũng
đâu đến mức phải giết ổng. Dù gì ông ta đã làm ba con hai mươi năm.”
“Thế thì sao. Chẳng phải ông ta bây giờ vừa nói không cần thì lập tức
vứt bỏ con đó sao.” Nghiêm Hân kêu lên, sắc mặt cực kỳ dữ tợn.
“Chúng ta vẫn nên chờ đến khi gặp ông ta rồi tính tiếp.” Ôn Nguyệt Nga
lắc đầu, đột ngột đánh tay lái đổi hướng xe, nhấn ga chạy khỏi con đường
này, lại quẹo một khúc quanh. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe kia đã bị bỏ rơi.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “Giờ chúng ta phải đi tìm cậu con.”