“Bắt đầu lại từ đầu?” Nghiêm Hân kêu lên, “Hai năm sau con chính là
một kẻ nhơ nhuốc rồi, còn bắt đầu từ đầu thế nào được. Con không muốn
ngồi tù, không muốn!”
“Tiểu Hân...” Ôn Nguyệt Nga nghẹn ngào, không dám nói cho cô ta biết
một tin tức khác còn đáng sợ hơn.
“Mẹ đi cầu xin ông ta, cầu xin Nghiêm Túc đi, bảo họ bỏ qua cho chúng
ta. Con không muốn ngồi tù! Mẹ, đi cầu xin họ đi.” Nghiêm Hân bắt lấy tay
Ôn Nguyệt Nga, khuôn mặt tái nhợt thoạt nhìn có hơi dữ tợn.
Ôn Nguyệt Nga bất đắc dĩ khổ sở nhìn con gái, “Vô dụng thôi. Cho dù
có đi năn nỉ xin xỏ thì việc này đã được Tòa án phát quyết rồi, không có cơ
hội nào nữa.”
Nghiêm Hân lớn tiếng, “Chúng ta có thể khiếu nại! Chúng ta phải đi
khiếu nại! Chính cậu đã giật giây chúng ta, chúng ta hoàn toàn không biết
việc này. Mẹ, cứ nói như vậy đi. Mẹ đi khiếu nại đi.”
“Tiểu Hân, đã không còn kịp nữa rồi...” Ôn Nguyệt Nga kiên nhẫn
khuyên, không muốn con gái quá kích động.
“Mẹ không muốn đi, con đi!” Đầu Nghiêm Hân còn băng trắng toát,
nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ yếu mềm sợ phiền phức của Ôn Nguyệt Nga
thì tức giận hất chăn ra, lập tức nhảy xuống giường bệnh muốn chạy ra bên
ngoài.
Chân phải bước về phía trước một bước, đột nhiên cả người té lăn trên
mặt đất.
“Tiểu Hân!” Ôn Nguyệt Nga hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng đi tới đỡ
cô ta.