Sắc mặt Nghiêm Hân càng thêm khó nhìn, cô ta ra sức đập vào chân trái
của mình, hoảng sợ nhìn Ôn Nguyệt Nga, “Chân trái của con sao không có
cảm giác gì hết vậy? Tại sao không có chút cảm giác nào vậy?”
Ôn Nguyệt Nga đau lòng nhìn con gái, tận lực làm cho giọng dịu dàng,
“Bác sỹ nói não của con bị thương nặng, thần kinh não bị ảnh hưởng gây
nên chứng liệt nửa người. Nhưng không phải là không thể chữa khỏi, chỉ
cần máu bầm trong não tan đi, làm nhiều vật lý trị liệu, thì sau này vẫn có
thể đi lại bình thường.”
“Vậy phải bao lâu? Một ngày? Một tháng?” Thanh âm của Nghiêm Hân
nghe như trống rỗng.
Ôn Nguyệt Nga mở miệng rồi khép miệng, không biết phải trả lời thế
nào. Bác sỹ đã nói, nếu khôi phục tốt thì trong một hai năm là có thể đi
đường. Nhưng muốn bước đi như bay giống như trước kia thì không có khả
năng. Còn nếu vận may không tốt, có lẽ cả đời đều sẽ liệt nửa người như
vậy.
Sự thật này phải nói với con gái thế nào đây. Nói ra thì có khác gì xát
thêm muối lên miệng vết thương!
“Con sẽ bị vậy suốt đời, đúng không?” Nghiêm Hân nằm thẳng tắp trên
giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cô ta đột nhiên cảm thấy cuộc
đời của mình không còn ý nghĩa gì nữa.
Ôn Nguyệt Nga ôm lấy cô ta, “Không đâu, không đâu, con nhất định sẽ
khá hơn. Hãy tin mẹ, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”
Nghiêm Hân cười gượng, “Đàng nào con cũng phải ngồi tù, còn có cơ
hội để chữa khỏi sao?”
“Có, chắc chắn có. Con yên tâm, dù tốn bao nhiêu tiền, mẹ cũng sẽ chữa
khỏi cho con.” Ôn Nguyệt Nga khóc kêu. Bà ta hiểu con mình hơn ai hết,