Nghiêm Hân rất kiêu ngạo, những năm gần đây chưa bao giờ gặp phải bất
kỳ một trở ngại nào, bây giờ đột nhiên bị tê liệt thế này chắc chắn phải chịu
cú sốc rất lớn.
Bà ta lo lắng con gái sẽ nghĩ quẩn.
Nhưng Nghiêm Hân lại không khóc gào quậy phá gì như Ôn Nguyệt Nga
tưởng tượng mà ngược lại thật bình tĩnh, bình tĩnh đến quỷ dị.
“Con nhất định sẽ khá hơn, đúng không?” Cô ta hỏi.
Ôn Nguyệt Nga kiên định bảo đảm, “Chắc chắn.”
Nghiêm Hân khẽ mỉm cười, “Mẹ, con đói bụng, mẹ đi mua đồ ăn giùm
con đi, được không?”
“Được, được, mẹ đi mua cho con cơm sushi mà con thích nhất. Con chờ
mẹ nhé.” Nghe thấy giọng nói của con gái lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến
đấu, Ôn Nguyệt Nga vui mừng vô cùng, lập tức đi ra ngoài mua đồ ăn cho
cô ta.
Nhân lúc Ôn Nguyệt Nga không có ở đây, Nghiêm Hân kêu bác sỹ vào
hỏi thăm tình huống cơ thể mình, mới biết được Ôn Nguyệt Nga chỉ chọn
cách nói nhẹ đi sự thật để an ủi cô ta.
Nếu như cả đời đều tê liệt, cô ta còn có thể làm cái gì đây?
Nghiêm Hân suy sụp, hận sao mình không thể lập tức chết đi. Nhưng nếu
cô ta chết thì mẹ làm sao bây giờ?
“A a a...” Nghiêm Hân úp mặt trên gối khóc lớn. Cô ta thật sự muốn
chết.
“Tiểu Hân?”