Trình gia chưa bao giờ đem đến cho chị ấm áp và hạnh phúc. Hạnh phúc
của chị thì chị phải tự thân cố gắng.
“Chủ Tịch Phương, Phương Phu nhân, chúc mừng hai người. Chúc hai
người trăm năm hạnh phúc.” Hàn Á Lệ cầm ly sâm banh đi tới, chân thành
chúc mừng Phương Hữu Lợi cùng Trình Vận. Là bạn thân của Trình Vận,
chị cũng được mời đến tham gia bữa tiệc nhỏ này, thấy Trình Vận và
Phương Hữu Lợi cùng đứng chung một chỗ, chị thật lòng cảm thấy vui
mừng.
Chuyện hạnh phúc nhất đời chính là tìm được một người đàn ông thích
hợp lại yêu mình.
“Cám ơn!” Trình Vận ôm nhẹ Hàn Á Lệ, bởi vì vừa mới rơi lệ, mắt của
chị có hơi đỏ lên.
“Phải hạnh phúc đó.” Hàn Á Lệ hơi hơi nghẹn ngào, mỉm cười nhìn
Trình Vận.
Trình Vận mỉm cười gật đầu, “Mình sẽ.”
“Ba, Chị Vận, chúc mừng chúc mừng, về sau con về bên ngoại thì lại có
thêm người cưng chiều rồi.” Bình An xung phong giúp chiêu đãi khách,
chẳng qua số lượng khách mời không nhiều, hơn nữa đều là người quen,
nên có thể thoải mái để cho mọi người tự do hoạt động, dù sao mọi người
cũng chẳng khách sáo. Lúc này cô kéo Nghiêm Túc lại đây tìm vợ chồng
Phương Hữu Lợi.
Hàn Á Lệ cười, “Vẫn gọi là chị Vận à, phải kêu Dì Vận hoặc mẹ chứ.”
Bình An le lưỡi, “Chưa lập tức đổi được mà.”
Thật sự mà nói, muốn cô gọi Trình Vận là mẹ thì không có khả năng,
không phải vấn đề về tuổi tác, mà là mẹ của cô chỉ có một. Mặc dù ký ức