về mẹ ruột đã dần dần phai nhạt, nhưng Bình An vĩnh viễn nhớ rõ mẹ đã
yêu thương mình sâu đậm dường nào.
Cô cũng yêu mẹ như vậy, cho nên, mẹ của cô chỉ có thể là Viên Lệ Hoa.
Trình Vận nguýt Hàn Á Lệ một cái, cười nói, “Chỉ là một tiếng xưng hô,
gọi thế nào chả được.”
Chị cũng không cách nào chấp nhận được Bình An và Nghiêm Túc sẽ
gọi chị một tiếng mẹ... Quá là mất tự nhiên.
Phương Hữu Lợi nhìn con gái cưng và người yêu đều ở bên cạnh, trong
lòng cảm thấy một nỗi thỏa mãn đã lâu không có, “Gọi cái gì đều được, dù
sao cũng là người một nhà, không cần thiết phải xét nét.”
Trình Vận cùng Bình An nhìn nhau cười, ăn ý bỏ qua đề tài này.
“Chủ Tịch, Bà Phương, chúc mừng hai người. Chúc hai người đầu bạc
răng long.” Tới phiên Hồng Dịch Vũ, người khoác tay anh cùng đi tới là
Khổng Thu Hinh.
“Cám ơn.” Trình Vận cười, “Đừng khách sáo, hôm nay không phải là
bữa tiệc chính thức, mọi người cứ coi như là một cuộc gặp mặt nho nhỏ mà
vui hết mình đi.”
Hồng Dịch Vũ vẫn cảm thấy thật có lỗi với Trình Vận. Nếu không vì em
gái anh, Trình Vận và Lương Phàm sẽ không chia tay. Nhưng hôm nay thấy
Trình Vận hạnh phúc đứng cạnh Phương Hữu Lợi, nỗi áy náy trong lòng
anh không hiểu sao liền biến mất. Có lẽ tách ra khỏi Lương Phàm thì Trình
Vận mới có hạnh phúc. Hơn nữa, cho dù không có Mẫn Nhi thì cũng sẽ có
người khác.
Tất cả đều đã trôi qua, tương lai mới là điều quan trọng nhất.