Đột nhiên cảm thấy dường như có một ánh mắt nóng bỏng dừng ở người
mình, Hồng Dịch Vũ quay đầu nhìn sang, thấy ngay Bình An đang nhìn
lom lom vào nơi tay anh và Khổng Thu Hinh kết nối với nhau. Mặt anh lập
tức nóng lên, lúng túng ho nhẹ một tiếng, “Bình An...”
Khổng Thu Hinh quen biết Bình An đã nhiều năm nên nhìn ánh mắt lấp
lánh đầy gian tà của Bình An thì hiểu ngay, lập tức nói ngay trước khi
Hồng Dịch Vũ kịp mở miệng, “Bình An, cậu có chuyện cần bàn với mình
phải không? Đến đây, tụi mình sang bên kia nói đi.”
Bình An liếc xéo cô một cái, cô bé đang thẹn thùng đây mà!
“Cậu thông đồng với Hồng Dịch Vũ từ bao giờ thế? Lạ nhỉ, sao trước kia
tớ không cảm thấy hai người có gian tình nhỉ? Hai người ai chủ động
trước? Phát triển đến trình độ nào rồi?” Bình An bị Khổng Thu Hinh lôi
vào trong nhà, vừa đi miệng vừa tía lia không ngừng.
Khổng Thu Hinh tức giận trợn mắt nhìn cô, “Cậu mới kết hôn chưa bao
lâu mà đã biến thành bà tám rồi, dông dài nhiều chuyện quá.”
Bình An ngắt nhéo Khổng Thu Hinh, “Cậu mới là bà tám, tớ đây chỉ gọi
là sự tò mò bình thường của nhân loại thôi.”
Thật ra cô vẫn cảm thấy Tiểu Thu và Hồng Dịch Vũ rất xứng đôi, trước
đây từng có ý tưởng tác hợp bọn họ, chẳng qua vừa lúc trong nhà xảy ra
quá nhiều chuyện nên quên mất đấy thôi. Không ngờ hai người đã tự tiến
tới với nhau rồi.
Thấy Khổng Thu Hinh sau khi chia tay với bạn trai thanh mai trúc mã
giờ có thể một lần nữa rộng mở trái tim để đón nhận một đoạn tình cảm
khác, Bình An thật tâm vui mừng thay cô ấy.
“Mình với anh ấy... cũng vừa mới bắt đầu thôi. Cậu đừng cười đó.”
Khổng Thu Hinh giơ tay lên muốn vỗ bộp Bình An một cái, nhưng sực nhớ