Tiểu Nghi ngẩng đầu, đường hoàng nghiêm nghị nói, “Con đánh, Ôn Thụ
Ba ăn hiếp em trai.”
“Nói xạo, con tôi có ăn hiếp ai đâu.” Ôn phu nhân lập tức mắng.
“Bạn ấy không chỉ ăn hiếp em mà còn ăn hiếp mấy bạn khác nữa.” Tiểu
Nghi không ngẩng đầu nhìn mẹ con họ Ôn, mặt mày vẫn nghiêm nghị nói
ra.
“Hàn Hàn, con kể xem chuyện gì xảy ra?” Bình An lại hỏi thằng em.
“Con với Tiểu Vi đang chơi xếp gỗ, bạn ấy đá đổ xong còn giật tóc Tiểu
Vi, làm cho Tiểu Vi khóc.” Hàn Hàn lí nhí, biểu hiện rất ấm ức.
Cô giáo đứng bên cạnh thấy vậy thiếu chút nữa thì đã đưa tay kéo cậu bé
đáng yêu vào lòng mà dỗ dành cho bé bớt buồn.
Bình An nghe xong đầu đuôi mới cười nhìn Ôn phu nhân, “Ôn phu nhân,
con nít chơi với nhau thì khó tránh khỏi va chạm, con tôi đánh con cô là
con tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Nhưng dù sao chuyện này ai cũng có sai,
cô nói đúng không?”
Ôn phu nhân cười lạnh, “Con tôi có đánh con cô tét miệng đâu, Nghiêm
phu nhân, cô đâu thể nói suông như vậy.”
“Ôn phu nhân, thật ra Tiểu Ba bất cẩn tự té sấp xuống mà, các bạn xung
quanh đều thấy.” Có cô giáo đứng cạnh hỗ trợ khuyên bảo, cái bà Ôn phu
nhân này tính tình rất khó ứng phó.
“Cô làm cô giáo kiểu gì vậy? Có phải hễ có người quà cáp cho cô nhiều
hơn thì bênh họ chằm chặp không? Con tôi bị đánh đến thế này chẳng lẽ là
giả à?” Ôn phu nhân ghi thù Phương Bình An bởi cô từng giúp Ôn Triệu
Dung đối phó với chồng cô ta, nên cách nói chuyện tự nhiên cũng vô cùng
chối tai.