con nữa.”
“Nghiêm phu nhân, chuyện này hôm nay chúng tôi mới được biết. Tiểu
Nghi và Hàn Hàn đều rất ngoan ngoãn, Tiểu Ba thì có hơi nghịch ngợm
một chút.” Cô giáo phân trần.
Bình An nhớ tới thái độ của Ôn phu nhân, thầm thở dài một tiếng trong
lòng, đúng là không giống như trong tưởng tượng nha.
Không ai phát hiện Tiểu Nghi và Hàn Hàn trao đổi ánh mắt với nhau.
Chỉ có hai đứa mới biết được, sở dĩ Ôn Thụ Ba té dập mặt là vì bị hai anh
em chúng gài bẫy, bằng không sao chúng có thể đánh thắng được cái thằng
cao to như thế.
Dạo này Bình An cảm thấy khẩu vị không được tốt lắm, hơn nữa rất ham
ngủ. Cảm giác quen thuộc lại xa lạ này làm cho cô thấy khó mà hiểu được.
Đừng nói là có nha? Cô với Nghiêm Túc vẫn có tránh thai mà! Không
đúng, tháng trước “người quen” hình như không có tới...
Hai tháng trước cô với Nghiêm Túc đi công tác, hình như... không có
tránh thai?
Bởi lúc đó là thời kỳ an toàn nên cô không để ý. Càng nghĩ càng không
đúng, cô đưa hai con đến trường xong thì lập tức đến bệnh viện kiểm tra.
Vốn tưởng là báo động giả, ai dè lại là thật!
Buổi tối, sau khi Nghiêm Túc về nhà và biết bà xã mang thai thì nhất
thời không thể nói rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ sờ sờ bụng Bình
An rồi dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói, “Lần này nhất định là con gái!”
Khi Tiểu Nghi và Hàn Hàn biết trong bụng mẹ có em bé, hai thằng bé
vui mừng nhảy cẫng lên hoan hô, rồi ngoan ngoãn dựa vào người Bình An,