cái thì có...
Còn Bình An thì cứ băn khoăn mãi, con gái sắp hai tuổi của mình tính
cách giống ai thế không biết?
Mấy tháng đầu thì con gái mũm mĩm như cục bột, ngoan ngoãn đáng yêu
khiến ai cũng yêu thương tận xương, nhưng dần dà lớn lên thì tính cách thật
sự càng ngày càng giống như một ông trời con.
Chắc là tại vì Nghiêm Túc cưng chiều đến coi trời bằng vung đây!
Còn có hai ông anh trai nữa. Hồi đầu thì ghét bỏ em gái vì em nhìn khó
coi quá, sau đó khi thấy em gái càng ngày càng đáng yêu thì hầu như ngày
nào cũng giành giật với Nghiêm Túc để được ôm em, có đôi khi ba cha con
còn cãi nhau vì em...
Cho nên phải nói chứ, ba người đàn ông trong nhà – tạm thời cứ xem hai
thằng quỷ bảy tuổi cũng là đàn ông đi – đều cưng chiều em gái đến muốn gì
được nấy, chắc chắn đã nuông chiều tính cách của em đến kỳ cục luôn.
Bất quá, người mà em gái thích nhất không phải là các anh cũng không
phải là ba, mà là mẹ.
Ai cũng nói con gái là tri kỷ của mẹ, lời này chẳng sai chút nào!
Được rồi, chính Bình An cũng rất yêu con gái, bộ dạng xinh đẹp đáng
yêu không nói, mà còn thích quấn quýt bên cô suốt ngày, cái miệng nhỏ
nhắn hồng hồng lại biết nói ngọt, ai nhìn mà không thích đây? Huống chi,
đây lại là bảo bối mình 9 tháng mang nặng đẻ đau.
Con gái thì phải được cưng chiều, chỉ cần dạy dỗ cho tính cách đừng
điêu ngoa bốc đồng là được, còn muốn làm ông trời con thì cứ làm đi, sau
này lớn lên mới không bị ăn hiếp, chỉ có thể ăn hiếp người khác mà thôi...
À ha, sau này có chuyện để xem à nha.