hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên bụng mẹ, “Mẹ, em bé bên trong là em
gái, chắc là em gái nhỉ?”
Tóm lại tụi con muốn có bao nhiêu em gái đây...
Năm tháng sau, Bình An đi siêu âm màu, đúng là đã không làm cho mọi
người thất vọng. Cục cưng thật sự là con gái.
Nghiêm Túc cao hứng đến cười không khép miệng được.
Mỗi buổi tối, hai con trai cũng quấn quýt cạnh Bình An suốt, lải nhải đòi
kể chuyện cổ tích cho em gái nghe. Lần nào cuối cùng cũng bị Nghiêm Túc
xách mỗi tay một đứa quăng về phòng trẻ.
Sau ba tháng nữa, Bình An thuận lợi sinh ra một cô con gái.
“Mẹ, sao em xấu quá à, nhăn nheo y như con khỉ nhỏ á.” Tiểu Nghi và
Hàn Hàn châu đầu cạnh giường, mở to hai đôi mắt sáng rực nhìn cục cưng
đang nằm cạnh Bình An, thấy sao em gái này chẳng giống như hai cậu
tưởng tượng gì hết.
Nghiêm Túc cả giận, “Mới sinh em bé nào chẳng thế, em gái tụi con sau
này chắc chắn sẽ là Hoa Hậu!”
Tiểu Nghi và Hàn Hàn thật cẩn thận vươn hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọc
chọc vào hai má em gái một chút. Mềm ghê ta nơi! Y như kẹo bông gòn
vậy.
Hai cậu vội vàng giật tay về, sợ đâm xấu em gái.
Bình An nhìn động tác đáng yêu của hai thằng con, nhịn không được mà
nở nụ cười.
Thật lâu thật lâu về sau, Tiểu Nghi và Hàn Hàn vẫn vô cùng hối hận
mình đã nói em gái giống khỉ con. Em gái làm gì có giống khỉ đâu, là cọp