bởi vì cao hứng quen biết Trình Vận, cho nên mới nguyện ý đáp lời cùng
Nghiêm Túc.
Ăn xong cơm tối xong, Nghiêm Túc muốn đưa Bình An trở về Bạch Vân
Sơn, Lương Phàm lái xe đưa Trình Vận về.
Ngồi ở trên xe Nghiêm Túc, Bình An rốt cuộc không nhịn được tò mò
trong lòng, hỏi Nghiêm Túc, “Lương Phàm có bạn gái chưa?”
Nghiêm Túc nhìn Bình An một cái, “Không có, hỏi cái này làm gì?”
”Anh chắc chứ? Nghe nói người của làng giải trí cho dù có bà xã hay bạn
gái cũng sẽ không công khai.” Bình An nhíu mày, nếu như Lương Phàm
không có bạn gái, vậy sao lại không cùng Trình Vận phát triển?
”Lương Phàm chỉ là ở hậu trường, không giống những diễn viên đó, sao
vậy?” Nghiêm Túc nghe cô quan tâm Lương Phàm như vậy, ánh sáng nơi
đáy mắt có chút trầm xuống.
”Anh không nhìn ra sao? Chị Vận đối với anh ta rất đặc biệt.” Bình An
nói.
Nghiêm Túc nở nụ cười, “Bọn họ sống chung từ nhỏ mà, khi còn bé
Lương Phàm sống ở Trình gia, mười hai năm trước mới đến Hongkong
thành giám chế.”
Bình An cảm thấy kinh ngạc, “Thanh mai trúc mã? Chị Vận cho đến bây
giờ không có kết hôn là bởi vì Lương Phàm?”
Nhưng cô nhớ Trình Vận cũng không có gả cho Lương Phàm mà, mơ hồ
nhớ, nghe được trong truyền thuyết, cũng không hề nghe nhắc gì đến
Lương Phàm cả.