”Chuyện của hai người bọn họ, chỉ có chính bọn họ biết.” Nghiêm Túc
nói, anh cũng quan tâm bạn cùng chị họ, nhưng rõ ràng có một số việc
người ngoài không thể nhúng tay được.
”Lương Phàm không muốn tiếp nhận chị Vận!” Bình An căm giận bất
bình nói, có lẽ không phải tại Lương Phàm, thì hôn nhân của Trình Vận sau
này cũng không trở thành thất bại như vậy.
Nghiêm Túc cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm ấm bên trong xe vang
vang có một loại âm điệu nhẹ mà mê người, “Xem ra em cùng Trình Vận
trò chuyện rất hợp, mới quan tâm cô ấy như vậy.”
Bình An lườm anh, đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu tình bạn giữa phụ
nữ với nhau, họ có thể bởi vì thích cùng một món gì đó cũng có thể trở
thành bạn, cũng sẽ bởi vì có cùng một cách nhìn mà hiểu nhau không cần
nói, giống như cô cùng Trình Vận, chính là vừa gặp đã thân.
Không chỉ là bởi vì cô biết tương lai Trình Vận sẽ yêu lầm người, không
khác gì những việc mà mình đã từng trải qua, và cũng bởi vì khí chất cùng
tính tình của Trình Vận làm cho cô rất yêu thích.
”Chị Vận là một con gái tốt, không nên bị cô phụ.” Bình An trả lời
Nghiêm Túc.
Khó trách người nào đó đã nói qua, trên thế giới chỉ có một loại người
phụ nữ không thể trở thành bạn, đó chính là đồng thời yêu một người đàn
ông. Cho nên anh cũng không kinh ngạc Bình An cùng Trình Vận chỉ một
buổi chiều liền trở thành bạn.
”Như vậy, sau khi các người bàn xong kết quả là gì?” Nghiêm Túc hỏi.
”Vẫn còn đang đợi.” Dừng một chút, Bình An nhớ tới mình có thể biết
Trình Vận cũng là nhờ anh, liền để nhẹ giọng nói, “Bất kể như thế nào, vẫn
cám ơn anh đã giúp một tay.”