Nghiêm Túc hơi cười cười, đi ở phía sau cô, một bước đi tới Viên lão
phu nhân ở trước cửa.
Mới biết Nghiêm lão phu nhân đã cho tài xế tới đón cô đi về, Nghiêm
Túc cũng không ở lâu, cùng Viên lão phu nhân nói mấy câu, liền cáo từ rời
đi.
Bình An kể lại cho Viên lão phu nhân nội dung nói chuyện hôm nay của
cô cùng Trình Vận, sau đó trở về phòng đi rửa mặt chuẩn bị ngủ.
Thay áo ngủ mềm nhẹ nhu hòa, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu
Lợi.
”Ba!” Điện thoại vừa tiếp thông, Bình An lập tức ngọt ngào hô một
tiếng.
Một thanh âm trầm thấp dịu dàng xuyên thấu qua dòng điện truyền vào
trong tai của Bình An, “Bình An, anh là Thiên Thần.”
Thanh âm Bình An phai nhạt xuống, “Ba tôi đâu?”
”Chú Phương mới từ bên ngoài về, ở phòng rửa tay.” Thanh âm của Lê
Thiên Thần có chút do dự.
”Làm phiền anh đưa điện thoại cho ba tôi.” Bình An dừng một chút, lạnh
giọng nói, “Tôi chờ.”
Ước chừng qua mười phút, Bình An mơ hồ nghe được âm thanh khóa
cửa mở ra, tiếp theo la thanh âm của Phương Hữu Lợi từ bên đầu điện thoại
kia truyền tới, có chút uể oải cùng tâm tình không yên, “Bình An, tại sao
còn chưa ngủ?” “Ba, ba ở Hongkong như thế nào?” Bình An cẩn thận cảm
nhận thanh âm của Phương Hữu Lợi.