Phương Hữu Lợi ôn hòa cười ra tiếng, “Chỉ là nói chuyện làm ăn, còn có
thể thế nào đây? Có phải muốn ba mang quà về cho con hay không?”
”Con chỉ muốn ba.” Bình An nhỏ giọng nói.
”Mốt ba sẽ về.” Phương Hữu Lợi nói.
Bình An ôm chặt chăn, cô muốn hỏi Đỗ Hiểu Mị có câu dẫn ba hay
không,“Ba, đừng uống quá nhiều rượu, đối với thân thể không tốt.”
”Ba có uống một chút.” Phương Hữu Lợi cười nói, giương mắt nhìn thấy
Lê Thiên Thần cùng ông chào hỏi, rời phòng, ông nằm xuống giường, cảm
thấy đầu có chút co rút đau đớn.
”Ba gạt người ta, trước còn hứa với con sẽ cai rượu.” Bình An không vui
kêu lên.
”Là ba không tốt, lần sau không uống, con ngủ sớm một chút đi nhé.”
Thanh âm của Phương Hữu Lợi tràn đầy sủng ái.
”Vậy ba cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Bình An dừng một chút, “Ba, gần đây
con rất nhớ mẹ.” Thật ra thì ấn tượng của cô đối với mẹ cũng không khắc
sâu, chỉ là đột nhiên muốn có cái gì đó làm nũng, trong lòng có sao nói vậy
mà thôi.
”Đứa nhỏ ngốc.” Phương Hữu Lợi tâm đau xót, hận bây giờ không thể
đang ở bên cạnh con gái.
”Ba à, con thương ba, cho dù không có mẹ, con cũng cảm thấy rất hạnh
phúc.”
Bình An nở nụ cười, cùng Phương Hữu Lợi nói ngủ ngon hẹn gặp lại.
”Ngủ ngon.” Ba cũng thương con, tâm của Phương Hữu Lợi mềm mại
xuống.