Ngắt điện thoại, Phương Hữu Lợi đang định tắt đèn nghỉ ngơi, ngoài cửa
truyền đến tiếng gõ cửa, ông hơi ngẩn ra, nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa.
Đỗ Hiểu Mị trang điểm xinh đẹp đứng ở ngoài cửa, cầm trong tay một
bình trà lài còn đang nghi ngút khói, “Đổng Sự Trưởng, tối nay ngài uống
nhiều rượu, đây là trà lài giải rượu, ngày mai thức dậy mới sẽ không nhức
đầu.”
Trong lòng Phương Hữu Lợi vẫn còn đang nhớ đến con gái bảo bối, và
cũng nhớ lại con gái cũng không thích ông cùng Đỗ Hiểu Mị quá mức gần
gũi, liền khách sáo cự tuyệt, “Cám ơn lòng tốt của Đỗ tiểu thư, tôi đã vừa
mới uống thuốc giải rượu.”
Đỗ Hiểu Mị vô cùng mềm mại dán sát vào thân thể cường tráng của
Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai ông hà hơi, “Đổng Sự Trưởng
không mời tôi đi vào ngồi một chút sao?”
Ánh mắt sắc bén của Phương Hữu Lợi chợt trầm xuống, đưa tay vịn bả
vai Đỗ Hiểu Mị, đẩy cô ta ra, “Đỗ tiểu thư, đã muộn rồi, trở về phòng nghỉ
ngơi đi.”
”Chẳng lẽ tối nay tôi không bằng thư ký nhỏ của Đổng Sự Trưởng sao?”
Đỗ Hiểu Mị không cam lòng hỏi, tối nay lúc ăn cơm cùng khách hàng, thư
ký của đối phương không ngừng liếc mắt đưa tình với Phương Hữu Lợi,
thậm chí trực tiếp ngồi vào trong ngực Phương Hữu Lợi, cũng không thấy
ông cự tuyệt, cho nên tối nay cô ta mới dám to gan đưa tới cửa như vậy.
”Đó là không giống nhau, Đỗ tiểu thư, tôi thưởng thức năng lực công tác
của cô, nhưng không hy vọng cô làm ảnh hưởng đến công việc, đừng khiêu
chiến ranh giới cuối cùng của tôi, nếu có lần tiếp theo, có thể Đỗ tiểu thư sẽ
không còn nhân viên Phương thị nữa rồi.” Thanh âm của Phương Hữu Lợi
nghiêm nghị, Đỗ Hiểu Mị rốt cuộc vẫn là học tỷ của Bình An, ông cũng
không muốn phải quá tuyệt tình.