BÌNH AN TRỌNG SINH - Trang 265

hội học sinh để răn đe!” Bộ học tập Phùng Ngọc Đình đợi sau khi Đàm
Tuyền nói xong, lập tức phát biểu ý kiến của mình.

”Chủ tịch, có thật có cán bộ lợi dụng quyền lợi tiêu thụ sản phẩm hay

không, chuyện này cũng cần phải suy xét kĩ lại, bởi vì cũng chưa có quy
định chính thức nào quy định cán bộ hội học sinh không được làm thêm
ngoài giờ trong sân trường.” Phó Chủ Tịch Ông Hiền Bân đôi tay giao nhau
ở trên mặt bàn, hỏi công bằng.

”Đây là lúc mới gia nhập học sinh đã nói qua, vào hội học sinh chính là

đại biểu cho học sinh, phải làm gương tốt, bạn học Ông, chẳng lẽ cậu cho là
lợi dụng chức quyền để kinh doanh trong trường học là đúng?” Đàm Tuyền
đem tầm mắt rơi vào trên người Ông Hiền Bân, hai vị Chủ và Phó chủ tịch
này cũng không phải là hài hòa như vẻ bề ngoài

Ông Hiền Bân cười cười, “Bất kỳ học sinh muốn thử nghiệm để gây

dựng sự nghiệp cũng nên ủng hộ, nhưng nếu quả như thật lợi dụng chức
quyền của hội học sinh, đương nhiên phải phê bình, chỉ là tôi không cho là
thật sự có người làm như vậy mà thôi.”

Đôi mắt sau lớp kính cận của Đàm Tuyền chợt lóe, nhìn Bình An,

“Phương Bình An, cô cho là thế nào?”

Bình An cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, như hoa nở tháng ba, “Tôi

cảm thấy, mọi việc đều phải nói chứng cớ.”

”Nói như vậy, cô cũng cho rằng chuyện cô đến các kí túc xá khác bán

thương phẩm là đúng?” Đàm Tuyền không hề quanh co lòng vòng nữa, trực
tiếp đem Bình An điểm ra ngoài.

Ánh mắt của mọi người trong phòng họp cũng rơi vào trên mặt Bình An,

chờ giải thích của cô.