Bình An thần thái hết sức nhàn nhã dựa vào thành ghế, mặt không đổi
sắc cười rất vui vẻ, “Tôi làm sai sao? Thực nghiệm xã hội một chút có cái
gì không tốt?”
”Phương Bình An, dùng loại lý do này để biện hộ, cô cho là có bao nhiêu
người sẽ tin? Cô đúng là rảnh rỗi nên gây chuyện, cố ý phá hư hình tượng
của hội học sinh, cô còn cần thực nghiệm xã hội để làm gì? Cầm hơn mười
túi trang sức tiêu thụ khắp nơi, đối với Phương Bình An cô mà nói có ý
nghĩa sao? Nếu như cô chỉ là nhàm chán tìm niềm vui thú, loại hành vi này
tuyệt đối không thể tha thứ.” Đàm Tuyền nói một cách sắc bén, quả thật
chính là hùng hồn buộc tội.
Bình An cười nhạt, “Phương Bình An tôi tại sao thì không thể thể
nghiệm cuộc sống rèn luyện mình? Miệng anh thì luôn luôn bảo tôi lợi
dụng chức quyền của hội học sinh, chứng cớ đâu? Tôi lấy danh nghĩa hội
học sinh yêu cầu những bạn học khác nhất định phải mua đồ của tôi sao?
Tôi có nói qua với bất kỳ người nào một câu tôi là cán bộ hội học sinh sao?
Hội học sinh trao chức quyền cho tôi là cái gì? Đàm học trưởng, tôi cũng
rất muốn hiểu rõ đó.”
Khóe miệng cương nghị của Ông Hiền Bân khẽ cong, “Phương Bình An,
cô có bắt buộc các học sinh khác giúp cô tiêu thụ thương phẩm không?”
”Không có.” Bình An nhìn anh một cái, cô đối với vị Phó Chủ Tịch tính
tình tương đối chững chạc này vẫn khá tôn trọng.
”Cho dù cô không hề lên tiếng thân phận của mình là cán bộ, hội học
sinh người khác cũng sẽ xem cô là cán bộ, bản thân cô chính là một đại
biểu! Cũng bởi vì cô là cán bộ, những người đó kiêng kỵ cô, cô mới có thể
đem thương phẩm tiêu thụ ra ngoài nhanh như vậy, đây đối với các bạn học
mà nói là rất không công bình.” Đàm Tuyền nghiêm nghị nói, hôm nay vô
luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Phương Bình An.