”Phương Bình An, bây giờ là đang họp, đừng cợt nhã.” Đàm Tuyền lạnh
giọng quát lên, mỗi lần hướng về phía Phương Bình An, anh ta cũng cảm
giác thân phận Chủ tịch hội học sinh của mình là thùng rỗng kêu to.
”Tôi rất nghiêm túc, Đàm học trưởng, đừng tùy tiện tìm lý do phê bình
tôi, cán bộ hội học sinh thì sao? Cán bộ hội học sinh lại không thể làm thêm
để thể nghiệm cuộc sống sao? Tôi vừa không hề lợi dụng danh nghĩa của
hội học sinh mưu lợi cho mình, cũng không lấy thân phận của cán bộ uy
hiếp các bạn học mua đồ của tôi, tôi chỉ là bằng cố gắng để trải nghiệm ở
thực tế, Đàm học trưởng có lý do gì mà nói tôi đây làm sai?” Bình An thu
hồi nụ cười, ánh mắt lành lạnh nhìn Đàm Tuyền, trọng sinh cũng đã lâu rồi,
hiện tại cô cũng nên để cho người khác biết, cô không phải là Phương Bình
An trước kia.
”Tôi đồng ý cách nói của Phương Bình An, chỉ cần không lợi dụng danh
nghĩa của hội học sinh để mưu lợi, mỗi cán bộ hội học sinh cũng nên có tự
do để làm thêm.” Ông Hiền Bân gật đầu một cái, đồng ý cách nói của Bình
An.
Đàm Tuyền nhìn mọi người chung quanh một lần nữa, “Các người còn
có ai cho là bạn học Phương Bình An không cần bị khai trừ ra khỏi hội học
sinh hay không?”
Bộ học tập Chương Hiểu Vĩ cau mày nói, “Không nghiêm trọng đến mức
cần phải khai trừ ra khỏi hội học sinh như vậy.”
Tổ trưởng bộ Nữ sinh cùng bộ khoa học kỹ thuật nhìn nhau, bày tỏ đồng
ý với ý kiến của Phó Chủ Tịch.
”Vậy thì giơ tay biểu quyết.” Đàm Tuyền nói.
Tổng cộng mười hai người, chỉ có Đàm Tuyền, Phùng Ngọc Đình cùng
Trịnh Yến Phân cho là phải xử lí Bình An, những người khác không ai giơ
tay.