Đàm Tuyền ở trong lòng giận đến nội thương, trầm mặt nói, “Nếu tất cả
mọi người cảm thấy nên cho Phương Bình An một cơ hội, vậy chuyện này
đến đây là ngừng, hi vọng sẽ không có lần sau.”
”Lời này Đàm học trưởng của không đúng rồi, nếu đa số người cho là tôi
không có làm lỗi, vậy sao được gọi là cho tôi thêm một cơ hội?” Bình An
cười lạnh hỏi lại, cô không phải quả hồng mềm, mặc cho người ta bóp như
thế nào cũng sẽ không phản kích.
Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Đàm Tuyền.
Đàm Tuyền chợt cảm thấy có loại phiền não thẹn quá thành giận,
“Chuyện này đến đây chấm dứt, tan họp!”
Nói xong, đẩy ra ghế xếp, sải bước đi ra khỏi phòng họp.
Mọi người đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau giải tán đi. Bình An vẫn
như cũ ngồi ở trên ghế xếp, thần sắc khó phân biệt nhìn bọn họ từng bước
từng bước rời đi, chỉ có một người vẫn đang trầm mặc quan sát cô.
”Ông học trưởng, có lời muốn nói sao?” Giây lát, Bình An quay đầu lại
nhìn Ông Hiền Bân cười khẽ.
Ông Hiền Bân là một người có cuộc sống hết sức nghiêm cẩn đối với
mình yêu cầu cũng rất cao, chỉ là không thích nói lời hay, cho nên lúc ban
đầu tranh cử mới có thể ít hơn Đàm Tuyền, chỉ có thể là Phó Chủ Tịch.
”Không cần để ý Đàm Tuyền nói gì, bất kể là người có thân phận gì, đều
có quyền lợi lựa chọn phương thức sống của mình.” Ông Hiền Bân nói, lo
lắng cho Phương Bình An hôm nay bởi vì Đàm Tuyền toàn cố ý nhằm vào
mình mà buông tha ý niệm thực nghiệm xã hội.
Bình An nở nụ cười, nhất thời có cảm giác hết sức tốt đối với vị học
trưởng này, “Cám ơn Ông học trưởng, lời ra tiếng vào đương nhiên tôi sẽ