”Đàm học trưởng, hay là mở cuộc điều tra đi, hỏi thử những bạn học kia
là bởi vì thân phận của tôi là cán bộ nên mới mua thương phẩm, hay là bởi
vì tôi chỉ là Phương Bình An.” Bình An thờ ơ buông tay, “Tôi nghĩ, mọi
người sẽ không đem hội học sinh coi là quan trọng như học trưởng nghĩ
đâu.”
”Phương Bình An, đây chính là thái độ nhận sai của cô đó sao?” Đàm
Tuyền tức giận hỏi.
”Học trưởng, anh lầm rồi, tôi đây không phải đang nhận sai, tôi chỉ là
đang nói sự thật.” Bình An trả lời lại một cách mỉa mai, Đàm Tuyền vì Ôn
Triệu Dung không rảnh trở về trường học, sẽ không ai đứng ở bên Bình An,
cho nên mới cố ý tìm cớ đuổi cô.
Thật sự cho là cô cần ở lại hội học sinh như vậy sao?
”Phương Bình An, cô cậy mình là con nhà giàu nên không đem hội học
sinh để vào mắt sao?” Trịnh Yến Phân của bộ Văn nghệ là không cho phép
bất luận kẻ nào không tôn trọng Đàm Tuyền.
Bình An nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cảm thấy không cần thiết để trả lời.
Trịnh Yến Phân nổi đóa.
Đàm Tuyền nói, “Người khác làm thêm là vì kiếm thêm tiền sinh hoạt
phí, Phương Bình An, cô làm vì cái gì? Đừng nói cô cũng là vì kiếm thêm
tiền đấy nhé.”
”Tôi là vì thể nghiệm cuộc sống, học trưởng, có ý kiến gì sao?” Bình An
cười hỏi, “Các người cứ có ý kiến vơi người có tiền như vậy sao? Quá tức
giận như vậy cũng không hay.”
Có mấy Tổ trưởng chọn lựa thái độ vây xem cười khẽ một tiếng.