Ở ghế sa lon ngồi xuống, Bình An cười nói, “Quấy rầy chị rồi, Chị Vận.”
”Không sao, muốn uống chút gì không? Nước trái cây hay là trà xanh?”
Mái tóc dài đến eo của Trình Vận ghim thành đuôi ngựa, ít đi mấy phần
thành thục, xem ra trẻ tuổi xinh xắn, gương mặt không trang điểm vừa
trắng lại vừa mịn màng, mơ hồ lộ ra mấy phần vui sướng ngọt ngào. “Nước
trái cây ạ, cám ơn chị Vận.” Bình An khách sáo nói, tầm mắt rơi vào tủ
giày cạnh cửa, có dép của đàn ông...... Trên bàn còn có cái gạt tàn thuốc,
trong không khí cũng nhàn nhạt phiêu tán mùi vị nước hoa hết sức tương tự
mùi trên người của Lương Phàm.
Gian tình thật to a!
”Buổi trưa chị tự mình xuống bếp, ăn sườn cừu được không?” Trình Vận
bưng tới hai ly nước, cười hỏi Bình An.
”Vậy sao được ạ, ngại lắm.” Bình An ngượng ngùng nói.
Trình Vận giận cô một cái, cô đối với Bình An vừa gặp đã thân, đã sớm
coi cô như em gái của mình, cho nên mới mời cho bằng được tới nhà chiêu
đãi, “Có cái gì ngại chứ ở chỗ này chờ một lát, xong nhanh thôi.”
Nhìn Trình Vận hai mắt ẩn tình, gò má đỏ thắm, Bình An không thể
không cảm thán, một người phụ nữ đang yêu quả nhiên khác biệt nha,
nhưng mà sao cô lại cảm thấy Lương Phàm đó một chút cũng không thích
hợp với Trình Vận nhỉ?
Trình Vận đối với Lương Phàm yêu rất sâu, nhưng Lương Phàm đối với
Trình Vận thì sao?
Rốt cuộc giao tình của cô cùng Trình Vận không sâu đến mức có thể
đàm luận tâm sự, Bình An cũng không tiện nói gì.