Sườn cừu thì ra là đã ướp gia vị sẵn, Trình Vận ở phòng bếp chuẩn bị
bữa trưa, Bình An ở một bên phụ, hai người cười cười nói nói, phần nhiều
là Bình An kể về những chuyện lý thú ở trường học, rất nhanh bữa trưa liền
chuẩn bị xong rồi.
Trình Vận bưng hai dĩa sườn cừu ra, mùi thơm đặc biệt của sườn cừu
cùng thìa là tràn ngập trên không trung, Bình An cười nheo mắt, “Thơm
quá.”
”Đếu bên kia lấy rượu nho đi, ăn sườn cừu không có rượu nho sao
được.” Trình Vận cười nói.
Trên chiếc khay trắng noãn như ngọc để sườn cừu được chiên đủ lửa
vàng ươm, bên cạnh là mấy miếng cà rốt cùng dưa xanh bày trí chung
quanh, so với ăn ở nhà hàng, tuyệt không thua kém.
Thịt bò bít tết trơn mềm nhiều nước, hợp với Marsala Rượu nho...... Cảm
giác thật tuyệt.
Trình Vận nhìn Bình An ăn với vẻ rất hài lòng, nhịn không được bật
cười, “Nếu như không biết, còn tưởng rằng em đang ăn sơn trân hải vị gì
đấy.”
”Sơn trân hải vị còn chưa nhất định ăn ngon như thế nha.” Bình An cười
híp mắt nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
”Cách ăn của em thật làm cho người ta phát thèm mà.” Trình Vận cười
nói.
”Ba em cũng nói như vậy đó!” Bởi vì uống nửa ly rượu nho, gương mặt
Bình An dâng lên đỏ ửng.
” Em không biết uống rượu sao?” Trình Vận kinh ngạc hỏi, nồng độ cồn
trong rượu nho đã rất thấp rồi.