Bình An ợ lên no nê, “Biết chứ, ai không biết uống rượu.”
Đúng vậy, ai cũng biết uống rượu, chỉ là không dễ dàng say như cô
vậy..... Trình Vận trầm mặc đem rượu nho của cô cất đi, thay cho cô một ly
nước chanh, “Em uống cái này đi, trẻ con không thể uống rượu.”
Bình An chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bã nhìn rượu nho trong tay Trình
Vận, “Chị Vận, em đã trưởng thành.”
”Vậy em có còn muốn bàn về chuyện LENKA nữa không?” Trình Vận
buồn cười hỏi.
”Muốn ạ!” Bình An lập tức thu hồi móng vuốt muốn đi lấy rượu nho,
ngồi nghiêm chỉnh nhìn Trình Vận. “Ăn no đến phòng khách nghỉ ngơi, chị
thu dọn một chút sẽ đến gặp em.” Trình Vận cười nói.
”Dạ, Chị Vận!” Bình An ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi tới phòng
khách, ở trên ghế sofa ngồi xuống.