Tiếu, tớ có gọi món bít tết mà cậu thích nhất đó. »
Tống Tiếu Tiếu cười dịu dàng, sờ sờ mặt của cô, bàn tay nhỏ bé hung
hăng nhéo lỗ tai Bình An, “Có tương lai quá nhỉ, vì một gã đàn ông mà ngã
bệnh, còn xin ngỉ bệnh đến nữa tháng, cậu thật có uy quá nhỉ.”
« Đừng nhéo nữa, mình sai rồi! Về sau tớ nhất định hối cải để làm người
mới, thay đổi triệt để, sẽ không để cho bản thân ngớ ngẩn nữa. » Bình An
vội vàng nhấc tay cầu xin tha thứ.
Vi Úy Úy cười đẩy tay Tống Tiếu Tiếu ra, “Được rồi, được rồi, Bình An
vừa mwois khỏe mà, chúng ra xem như tích phước, hôm nay tạm thời tha
cho cậu ấy đi.”
Bình An đại
囧, chẳng lẽ ngày mai còn tiếp tục giáo huấn cô nữa sao? Cô
đã thật sự biết mình đã ngu ngốc đến mức độ nào rồi. Nhưng nhìn thấy các
chị em vẫn còn tuổi trre tràn đầy sức sống như thế, trong lòng Bình An thật
sự rất cao hứng.
Kỷ Túy Ý hừ một tiếng, ngồi xuống, chỉ vào vị trí bên cạnh, “Lại đây
ngồi xuống, nhận câu hỏi!”
”Tuân lệnh!” Bình An thuận theo ngồi xuống ở bên cạnh cô, Tiểu Ý vẫn
luôn phản đối cô theo đuổi Lê Thiên Thần, cô luôn thần tượng việc phụ nữ
hẳn là nên được quý trọng che chở, chứ không phải hèn mọn làm cho chính
mình trở nên nhỏ bé theo đuổi đàn ông.
”Nửa tháng nay nghỉ ở nhà đã tỉnh lại chưa?” Kỷ Túy Ý uống một ngụm
trà nóng, ôm ngực ngạo nghễ liếc Bình An.
”Vô cùng tỉnh táo.” Bình An nặng nề mà gật đầu.
”Vậy làm bản báo cáo chi tiết đi. » Tống Tiếu Tiếu ngồi ở đối diện Bình
An, cười đến ngọt dịu dàng như trước.