Vi Úy Úy ở sô pha bên kia ăn salad, “Bình An, sáng nay ai đưa cậu tới
trường học?”
Nha! Uy Uy Uy, cậu mới là độc nhất!
”Lê Thiên Thần!” Bình An ở trong lòng oán Vi Úy Úy một chút, nhỏ
giọng trả lời.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu đồng thời vung một cái tát lại đây, một
cái vỗ đầu, một cái nhéo má,
”Cậu chỉ có bản lãnh đó thôi sao? Đã bệnh thành bộ dáng gì còn muốn
người đàn ông nữa, Lê Thiên Thần có cái gì tốt chứ? Không phải cũng chỉ
có, mắt mũi, miệng, cậu làm gì si mê đến mức độ này? A? Rõ ràng chính là
một cô công chúa, cũng đừng nên làm cho chính mình biến thành kẻ ăn xin
chứ.”
”A? Ăn xin gì?” Bình An ngơ ngác hỏi.
”Ở trước mặt Lê Thiên Thần, làm chó vẩy đuôi mừng chủ muốn được sự
chú ý của hắn, chẳng lẽ không phải ăn xin sao?” Tống Tiếu Tiếu buông tay
ra,, cầm lấy dao nĩa động tác tao nhã cắt bít tết.
”Các cậu hãy nghe tớ nói!” Bình An đẩy tay Kỷ Túy Ý ra, tận lực làm
cho thanh âm của mình bảo trì bình thường, không cho các cô phát giác nửa
điểm oán hận đối với Lê Thiên Thần, hiện tại sẽ không có ai tin tưởng cô
đem Lê Thiên Thần hận thấu xương, “Tớ thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, có
lẽ Lê Thiên Thần căn bản là không thích hợp với tớ, tớ cũng... Chính là
cảm thấy bộ dạng anh ta tuấn tú, không giống mấy người đàn ông khác,
những người đó luôn ân cần đeo đuổi tớ, chỉ có anh ta không có, cho nên tớ
mới có thể cảm thấy anh ta đặc biệt.”
”Nhưng tớ sinh bệnh mấy ngày nay, bên cạnh ngoại trừ ba ba cũng chỉ có
các cậu gọi điện thoại an ủi tớ, hắn một cú điện thoại đều không có... Khi