đó tớ đã nghĩ, tại sao tớ phải ủy khuất bản thân mình đi yêu Lê Thiên
Thần? Vì sao phải hèn mọn theo đuổi hắn như vậy? Chẳng lẽ ngoại trừ Lê
Thiên Thần... Phương Bình An tớ không có đàn ông sao? Các cậu nói rất
đúng, phụ nữ, nên ngẩng cao đầu để mà sống, cho nên, từ nay về sau, tớ sẽ
không mê muội như vậy nữa đâu.” Mỗi một câu nói, Bình An đều nghĩ đến
những cái giá mà mình phải trả trước khi trọng sinh, đến cuối cùng chỉ là
một trò cười.
Theo ngay từ đầu, hôn nhân của cô cùng Lê Thiên Thần đều đã làm cho
cô xấu hổ vô cùng.
Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu các cô áy đều đối mặt nhìn nhau, mới
nửa tháng... Cô bé ngốc này thực sự đã suy nghĩ cẩn thận?
”Bình An, chúng tớ chỉ trêu cậu thôi mà, thấy cậu bệnh vì anh ta, đau
lòng vì cậu, chứ không phải thật sự muốn cậu… À, muốn cậu không gặp Lê
Thiên Thần, nếu thế thì cậu sẽ càng thương tâm.” Kỷ Túy Ý xoa xoa tóc
Bình An, đau lòng nói.
Nước mắt của Bình An lập tức tràn ra, “Không phải, tớ đã thật sự suy
nghĩ cẩn thận, tớ không muốn sau này mình sẽ càng thương tâm hơn.”
Nhìn thấy Bình An khóc, Tống Tiếu Tiếu cùng Vi Úy Úy đều xông tới,
“Đừng khóc đừng khóc, không muốn buông tay thì cũng đừng buông tay
Lê Thiên Thần không phải ngu ngốc, sớm hay muộn sẽ biết cậu tốt mà.”
Bình An ôm lấy các cô, “Nếu các các cậu không muốn tớ sau này sống
không bằng chết, nhất định các cậu phải ngăn cản tớ theo đuổi Lê Thiên
Thần...”
Cô từng yêu Lê Thiên Thần thật sâu, cái loại tình yêu đã ăn vào xương
cốt này, nhưng lúc trước có yêu bao nhiêu hiện tại là bấy nhiêu hận thù, cô
không thể đem loại oán hận này nói cho các chị em của cô biết, chỉ có thể
để cho các cô ấy thấy quyết tâm rõ ràng của cô.