Bình An cũng không còn giãy giụa, cứ như vậy bị anh ôm đi ra ngoài,
“Ai muốn cùng người có tánh như anh đi ra ngoài chứ.”
”Cái gì có tánh?” Nghiêm Túc tò mò hỏi, bởi vì ánh đèn bên ngoài tương
đối mờ, anh nắm ở hông của cô, cẩn thận ôm cô.
”Phong lưu thành tánh!” Bình An nhỏ giọng hét.
Nghiêm Túc dở khóc dở cười, anh vẫn không nên cãi nhau với bé con
này nữa.
Khi hành lang đơn trước mặt bọn họ lúc này đột nhiên mở ra, từ bên
trong đi ra một đôi nam nữ xuất sắc, chàng trai kia vô tình quay đầu lại,
thấy Bình An ở trong ngực Nghiêm Túc, sau khi lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy
mắt hiện lên hai luồng lửa giận, nếu không phải ánh đèn quá mờ, đại khái
cũng có thể nhìn ra sắc mặt của anh ta xanh mét rồi.
Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là trợ lí của Phương
Hữu Lợi, Lê Thiên Thần. Nghiêm Túc có từng gặp qua anh ta ở không ít
trường hợp, nhưng cũng không có nói chuyện với nhau nhiều, nhìn Lê
Thiên Thần bây giờ lại tựa như ông chồng đã bắt được bà xã đang vụng
trộm, đang dùng ánh mắt có thể giết anh một trăm lần nhìn anh.
”Anh làm gì Bình An rồi?” Lê Thiên Thần đi đến trước mặt bọn họ, lấy
giọng điệu chất vấn hỏi Nghiêm Túc.
Nghiêm Túc nhướng nhẹ đôi mày kiếm, lãnh đạm mà kiêu căng quét qua
Lê Thiên Thần một cái, “Liên quan gì tới cậu?”
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ Lê Thiên Thần có thể tỉnh táo bình tĩnh
suy tư, nhưng anh ta đối mặt là Nghiêm Túc, đây là một đối thủ dù như thế
nào anh ta cũng không cách nào so được. Nghiêm Túc cao sang quý phái,
lại có một loại tự tin bẩm sinh, huống chi còn là trong những CEO dẫn đầu
Thành phố G. Vẻ khí thế vương giả trời sanh này cũng đủ để đè bẹp anh ta.