Nếu như Nghiêm Túc cũng thích Bình An, muốn theo đuổi Bình An Lê
Thiên Thần, anh sẽ giống như một thằng hề.
Anh ta không muốn thừa nhận, lâu như vậy tới nay vẫn không có tiếp
nhận Bình An, là bởi vì anh ta tự ái cùng tự ti đang tác quái, người ở bên
ngoài nhìn vào, anh trừ năng lực làm việc cùng bề ngoài ra, anh còn có cái
gì xứng với Bình An?
”Anh chuốc say cô ấy? Anh có ý đồ gì?” Lê Thiên Thần thấy Bình An
như con chim nhỏ nép vào trong ngực Nghiêm Túc, tư thái tin tưởng lệ
thuộc như vậy, hoàn toàn để cho lý trí của anh hóa thành lửa ghen hừng
hực.
Bình An là một người khiết phích từ nhỏ, cũng không thích người không
quen đụng vào cô ấy, nếu như cô ấy không phải uống say, làm sao có khả
năng để Nghiêm Túc ôm?
Nghiêm Túc liếc xéo Lê Thiên Thần, “Lê tiên sinh, cậu cho rằng tôi có ý
đồ gì?”
”Trả cô ấy lại cho tôi!” Lê Thiên Thần không muốn cùng Nghiêm Túc
cãi cọ, anh ta chỉ muốn đòi Bình An về.
”Cậu ấy là bạn trai em?” Nghiêm Túc cúi đầu hỏi Bình An, nhưng đôi
tay vòng quanh eo nhỏ của cô cũng bất chợt xiết chặt lại.
Bình An khẽ mở mắt nhìn Lê Thiên Thần một cái, mềm mại nhìn
Nghiêm Túc nói, “Nghiêm Túc, anh đưa tôi về nhà đi.”
Cho dù là có chút say, nhưng cái loại căm ghét, hận thù đến khắc cốt ghi
tâm của Bình An đối với Lê Thiên Thần vẫn không hề giảm bớt, cũng may
là cô còn có chút lí trí, nếu không làm sao còn có thể đè nén oán hận ở dưới
đáy lòng, đã sớm nhào tới chất vấn Lê Thiên Thần, tại sao phải phản bội
cô, tại sao phải hại ba......