Đột nhiên, đầu quả tim giống như bị thứ gì nhẹ nhàng phất qua, trở nên
mềm yếu và dịu dàng.
Anh đưa ngón tay thon dài ưu nhã ra, trong lòng suy nghĩ, gò má của cô
mềm mại như vậy, cũng không biết có thể nhéo ra sữa hay không. Ý niệm
này chỉ là thoáng qua, anh giống như chạm phải điện, vội vàng thu tay lại,
vò vò tóc, nhịn không được bật cười.
Anh là một lãng tử duyệt qua vô số người, thế nhưng lại nhìn ngây dại
một cô bé còn non nớt thơ ngây đến vậy.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho trợ lí Đường Sâm, “Trong vòng mười
phút, cho tôi địa chỉ nhà của Đổng Sự Trưởng Phương thị.”
”Lão đại, anh muốn đến đó đi toilet sao?” Không phải thời gian làm việc,
Đường Sâm cùng Nghiêm Túc chung đụng vô cùng thoải mái, không có
nghiêm cẩn như ở công ty vậy.
Nghiêm Túc cười khẽ, “Đưa một bảo bối trả lại cho ông ta.”
”Phương tiểu thư?” Đường Sâm nhớ tới tình cảnh hôm đó ở Tập đoàn
Phương thị gặp phải Phương Bình An, cả người Nghiêm Túc cũng ôn hòa
lại.
Nghiêm Túc nhíu mày, có thể tưởng tượng được vẻ mặt cực kì nhiều
chuyện của Đường Sâm ở bên kia đầu điện thoại lúc này, “Cậu còn có tám
phút.”
”Lão đại, Phương tiểu thư người ta là khuê nữ đàng hoàng đó.” Đường
Sâm phát hiện Nghiêm Túc lại đang trốn tránh vấn đề, vì vậy happy hơn
tiếp tục hóng chuyện rồi, “Gần đây tiên sinh ngài đã chuyển khẩu vị rồi
sao?”