”Chẳng lẽ tôi không xứng với khuê nữ đàng hoàng?” Cách nói đó của
Đường Sâm...... Giống như anh cũng chỉ có thể sánh đôi cùng những người
phụ nữ không nghiêm chỉnh?
Đường Sâm tựa như nghe thấy được mùi vị không bình thường, “Lão
đại, anh nghiêm túc thật à, anh có nghĩ kĩ chưa, coi chừng người nói anh
trâu già gặm cỏ non đó.”
(Ờ, cái câu này nguyên văn là ác bá đại thúc cường ép bé gái nhỏ, mình
thay bằng câu kia cho thuần hơn nhưng vẫn ko thấy đủ nghĩa, đủ tính chất
ác bá của đại thúc Nghiêm Túc, nên trích dẫn nguyên văn, ai muốn nghĩ
sao thì nghĩ nhé)
Nghiêm Túc cắn răng nghiến lợi cười lạnh, “Đường Sâm, hình như cậu
ngại công việc ở Thành phố G quá dễ dàng rồi nhỉ? Có phải muốn ra nước
ngoài tu dưỡng thêm hay không?”
“Đường số hai Sa cát phố tám.” Đường Sâm lập tức nói địa chỉ, “Lão
đại, không cản trở anh hẹn hò, hẹn gặp lại.”
Tức giận ngắt điện thoại, Nghiêm Túc quay đầu lại vừa liếc nhìn Bình
An, cái gì là trâu già chứ, anh bộ lớn hơn cô nhiều lắm sao? Không chỉ chỉ
có mấy tuổi thôi sao! Hiện tại ai còn để ý số tuổi.
Nhưng anh cũng không phải là muốn đuổi theo cô, vậy anh đang tức giận
cái gì?
Nghiêm Túc nhíu nhíu mày, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi
đậu xe, chạy về hướng Sa cát.
Lớn hơn cô mười tuổi có cái gì không tốt? Cô đang tuổi phát triển nên có
trở ngại thì cũng đã có anh ra đời sớm hơn cô dẫn dắt cô rồi, cô có thể bớt
đi chút rắc rối không cần thiết. Tư tưởng cùng cuộc sống trải đời của anh
cũng nhiều hơn cô, có thể giúp cô cung cấp chỉ dẫn chính xác và lại nhanh