nhất cho cô, để cho cô ít đi đường quanh co một chút. Cũng bởi vì lớn tuổi
hơn cô nhiều như vậy, mới có thể làm cho cô có cảm giác an toàn, đây
không phải là rất tốt sao?
Bị hình ảnh trâu già gặp cỏ non mà Đường Sâm nói làm ảnh hưởng tâm
tình nghiêm trọng, người nào đó hoàn toàn không phát giác mình dọc theo
đường đi rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cho đến nửa giờ sau, lúc anh dừng lại ở
đầu đường Sa đảo, trên trán cũng thấm ra mồ hôi lạnh, không thể tưởng
tượng nổi nhìn Bình An.
Anh rốt cuộc gặp phải bùa mê gì với cô nhóc con này vậy? Nhất định là
gần đây loay hoay bận rộn nên không có tìm phụ nữ phát tiết, tối nay cần
phải thả lỏng một chút rồi, nếu không cứ suy nghĩ lung tung mãi như vậy,
sớm muộn gì anh cũng.....
Lại nhìn Bình An một lần nữa, Nghiêm Túc hít sâu một hơi, lái xe đến
địa chỉ theo lời Đường Sâm rồi ngừng lại.
Anh ấn chuông cửa, tới mở cửa chính là một người giúp việc trên dưới
năm mươi tuổi, “Tiên sinh, ngài là?”
”Tiểu thư các người uống một chút rượu, tôi đưa cô ấy về.” Nghiêm Túc
nói giọng nhàn nhạt, trong nhà chẳng lẽ không có những người khác? Bác
gái này ôm Bình An nổi không.
Dì Liên nha một tiếng, “Tôi đỡ tiểu thư đi vào.”
Bình An ngủ rất sâu, hoàn toàn gọi bất tỉnh, Dì Liên có chút nóng nảy,
“Hay là, tôi đi gọi lão Lý tới giúp một tay.”
”Lão Lý là ai?” Nghiêm Túc không nhịn được hỏi.
”A, là lão Lý làm vườn......” Dì Liên trả lời.