Anh đem Bình An đặt lên giường, giúp cô đem áo khoác cởi ra, sau đó
đắp chăn.
Dì Liên đang cười híp mắt nhìn anh.
Nghiêm Túc gặp ánh mắt đó của Dì Liên, thật là có loại ớn lạnh sống
lưng.
Dì Liên rất nhiệt tình mời Nghiêm Túc đến dưới lầu uống trà, Nghiêm
Túc khách sáo cự tuyệt.
”Nghiêm tiên sinh làm việc ở đâu thế? Cùng tiểu thư chúng tôi biết đã
bao lâu?” Dì Liên đưa Nghiêm Túc đi ra ngoài, trên đường hỏi không
ngừng.
Nghiêm Túc cũng có chút chống đỡ không được rồi, “Tôi có công ty của
mình, quen Bình An thời gian cũng không ngắn.” Từ lần gặp mặt đầu tiên
đến bây giờ, ít nhất hai năm rồi.
Gương mặt Dì Liên cũng cười thành đóa hoa cúc, quyết định chờ sau khi
Phương tiên sinh trở về, phải báo cáo tường tận mới được.
”Nghiêm tiên sinh, xin đi thong thả.” Đưa Nghiêm Túc đi, Dì Liên tâm
tình vui vẻ trở về làm việc.
Không tới nửa giờ, Phương Hữu Lợi đã về, đồng lượt đến với Phương
Hữu Lợi còn có Lê Thiên Thần, sáng hôm nay Phương Hữu Lợi cùng Lê
Thiên Thần đến công trường để khảo sát, sau đó, phải đi gặp một người bạn
lâu năm, nên bảo Lê Thiên Thần đi về trước, lúc này thấy Lê Thiên Thần,
còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.
Đối mặt với nghi vấn của Phương Hữu Lợi, Lê Thiên Thần đè nén phiền
não trong lòng, bình tĩnh nói với Phương Hữu Lợi, “Mới vừa rồi ở Thiên