Anh Hoa gặp phải Bình An, cô ấy giống như uống say, cho nên cháu tới
xem một chút.”
Một câu cũng không nhắc đến Nghiêm Túc, anh ta không biết ý của
Phương Hữu Lợi đối với Nghiêm Túc như thế nào, nếu ông ấy biết Nghiêm
Túc theo đuổi Bình An, có thể rất tán thành hay không? Đến lúc đó anh ta
sẽ thua chắc.
Dì Liên mở cửa cho bọn họ, cười đưa dép cho Phương Hữu Lợi thay.
”Chị Liên, Bình An đâu? Trở lại chưa?” Nghe được Bình An uống say,
Phương Hữu Lợi nhíu nhíu mày, vừa vào cửa liền hỏi Dì Liên.
”Về rồi, ngủ ở trong phòng ạ.” Dì Liên cười nói.
”Là ai đưa cô ấy về vậy?” Lê Thiên Thần vội vàng hỏi, sau khi Nghiêm
Túc cùng Bình An rời đi, anh ta cũng muốn đuổi theo, ai biết Đỗ Hiểu Mị
đột nhiên ôm anh ta hôn, chờ lúc anh ta xuống lầu, bọn họ đã không thấy,
cho nên anh ta cũng không biết Bình An là về như thế nào.
”A, là một vị Nghiêm tiên sinh đưa tiểu thư trở về, vị Nghiêm tiên sinh
kia dáng dấp khỏe mạnh, hơn nữa đối với tiểu thư cũng thật dịu dàng, là
ngài ấy ôm tiểu thư trở về phòng đấy.” Dì Liên lập tức đem Nghiêm Túc
mạnh mạnh mẽ mẽ khen ngợi một phen.
Lê Thiên Thần nghe, cả khuôn mặt cũng xanh mét.
Phương Hữu Lợi cũng nhíu mày, quay đầu lại nhìn Lê Thiên Thần,
“Hôm nay Bình An đi ăn cơm với Nghiêm Túc?”
Lê Thiên Thần cứng đờ gật đầu một cái.
”A, cũng không có gì, Bình An vốn cũng muốn mời anh ta ăn cơm.”
Phương Hữu Lợi cười nói, “Nha đầu này hoàn toàn không thể uống dù chỉ