Người đang say giấc mộng không hề cử động.
Lê Thiên Thần âm thầm cười khổ, giờ khắc này, anh thật sự thành tâm
dốc hết tất cả để đổi lại được cô động lòng lần nữa.
“Hôm nay nghe thấy em suýt nữa thì gặp chuyện không may, anh mới
biết rằng anh sợ mất em biết chừng nào. Bình An, anh yêu em.” Lê Thiên
Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Cả đời này anh sẽ không buông
em ra nữa đâu.”
Anh chăm chú nhìn cô thật sâu trong chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy,
nhẹ chân rời khỏi phòng.
Nệm lõm xuống giờ đã khôi phục sự bằng phẳng, tiếng đóng cửa rất nhỏ
truyền vào tai, Bình An từ từ mở mắt, bình tĩnh đau thương nơi đáy mắt cô
không tiếng động chảy xuôi.
Đối với thâm tình này của Lê Thiên Thần, cô ngoài cảm thấy buồn cười
còn có nỗi thương cảm khó hiểu.
Cô đã dùng tính mạng mình để khóc tang cho tình yêu liều lĩnh trước kia,
sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, cô không thể nào lại động lòng vì
Lê Thiên Thần nữa.
Lê Thiên Thần và cô kiếp này đã không còn như trong kiếp trước. Một
đời một kiếp, khi người bạn yêu phản bội bạn, bạn vẫn cam tâm tình
nguyện trở lại bên anh ta sao?
Bất quá như vậy cũng tốt, cứ để cho Lê Thiên Thần thể nghiệm một chút
nỗi uất ức và thống khổ mà cô đã từng phải chịu, phương pháp tốt nhất để
trả thù một người chẳng phải là khiến cho anh ta yêu mình đó sao?
Bởi vì lời tâm sự vừa rồi của Lê Thiên Thần, cảm xúc xao động bất an
của cô đột nhiên bình tĩnh lại, một chút thương cảm khó hiểu kia cũng biến