phải họp tổng kết nghiệp vụ công ty, đáng lý ra anh ta phải rất bận mới
đúng.
“Anh không yên tâm để em đi ra ngoài một mình.” Lê Thiên Thần nói.
Bình An cười nói, “Tôi không việc gì, chỉ muốn đi thăm Khâu Thiếu
Triết thôi. Anh ấy đã cứu tôi mà tôi còn chưa cám ơn anh ấy.”
Mắt Lê Thiên Thần thoáng qua một tia tối sầm, “Em không thể đi ra
ngoài một mình, gọi điện thoại nói cám ơn anh ta được rồi. Sau này bắt
được hung thủ rồi thì chúng ta lại tự tới cửa cám ơn.”
Chúng ta? Cô và anh ta khi nào thì có thể trở thành chúng ta? Khóe
miệng Bình An hơi nhếch lên, cúi đầu húp cháo, khiến Lê Thiên Thần
không nhìn thấy được nụ cười giễu cợt của cô, “Không đi thăm anh ấy thì
tôi áy náy lắm, tôi sẽ nói chú Đinh đi theo tôi được rồi, anh cứ đi làm việc
của anh đi.”
“Đừng nói nữa, anh đi với em.” Lê Thiên Thần nói giọng kiên quyết, nếu
không ở cạnh cô, anh ta nhất định sẽ lo lắng hãi hùng cả ngày.
Phương Hữu Lợi xuống cầu thang đi vào phòng ăn, thấy Lê Thiên Thần
đã tới thì kinh ngạc, “Thiên Thần, sao hôm nay tới sớm vậy?”
“Chú Phương, chào buổi sáng.” Lê Thiên Thần cười chào hỏi, “Bình An
muốn đến bệnh viện cám ơn Khâu Thiếu Triết, con đưa cô ấy qua đó.”
Phương Hữu Lợi nhíu nhíu mày, Bình An tự mình đến nói một tiếng cám
ơn với Khâu Thiếu Triết là phải, nhưng nghĩ tới bên ngoài còn nguy hiểm,
ông lại có chút do dự.
“Nếu không thể không đến bệnh viện, vậy để cho Thiên Thần đi cùng
con đi, nếu không ba tìm hai hộ vệ đi với con.” Phương Hữu Lợi nói.