“Nhảm.” Bình An tức giận trợn mắt nhìn anh ta, “Có phải người đó nhận
lầm người không?”
“Nhận lầm người mà còn có thể gọi em là Cô Phương?” Khâu Thiếu
Triết cười nhạo một tiếng.
Lê Thiên Thần nhíu chặt hai hàng lông mày. Phụ nữ? Anh nghĩ ngay tới
Đỗ Hiểu Mị, nhưng tối qua Đỗ Hiểu Mị vẫn ở lại công ty làm thêm giờ,
chính mắt anh nhìn thấy, cho nên không thể nào là cô ta.
Vậy thì còn có ai?
Bình An cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, cô thật sự nghĩ không ra gần
đây mình đắc tội với ai.
“Tôi đã nói với cảnh sát rồi, tin là rất nhanh sẽ bắt được hung thủ. Mấy
ngày tới em đừng ra khỏi nhà là được.” Khâu Thiếu Triết thấy vẻ mặt Bình
An lo lắng liền trấn an cô mấy câu.
Bình An gật gật đầu đồng ý, lại hỏi thăm thêm về tình huống của người
kia, nhưng tiếc là hôm qua Khâu Thiếu Triết cũng không thấy rõ lắm.
Không bao lâu, giờ thăm bệnh đã hết.