“Khâu Thiếu Triết này nhìn là đã biết không có ý tốt gì, em không nhất
thiết phải đối xử tốt với anh ta như vậy. Nếu muốn báo ân, chú Phương tự
nhiên sẽ bồi thường bọn họ.” Lê Thiên Thần vẫn còn đang tức anh ách
trong bụng việc Khâu Thiếu Triết cố ý ra vẻ gần gũi với Bình An ngay
trước mặt anh nên giọng nói có chút cứng rắn.
Bình An buồn cười nhìn anh ta. Ghen đi, ghen đi, trong lòng chua xót đi.
Đáng đời!
“Anh Thiên Thần, Thiếu Triết đã cứu tôi, chẳng lẽ đó cũng là không có ý
tốt? Ai có ý xấu lại dám đứng ra cản axit sunfuric dùm người khác đây.”
“Sao anh ta lại xuất hiện ở đó đúng lúc vậy? Chẳng lẽ không thể là anh ta
tự biên tự diễn sao?” Lê Thiên Thần nói, vốn chỉ là nói lẫy, nhưng sau khi
nói ra thì càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng.
Không phải cô không nghĩ tới khả năng này, nhưng lúc cô gặp Khâu
Thiếu Triết thì phản ứng của anh ta là kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ cô
sẽ xuất hiện ở đó, còn có vẻ mặt khiếp sợ khi bị tạt axit sunfuric lúc đó nữa,
cô tin tưởng chuyện này không liên quan gì đến anh ta.
“Anh Thiên Thần, đầu óc anh tối tăm quá.” Bình An cười tủm tỉm nói.
Lê Thiên Thần nhìn sang cô, trong lòng kìm nén đến sắp nội thương.
Anh muốn bảo cô về sau không nên tùy tiện đưa số điện thoại cho đàn ông
khác, bảo cô đừng cười rực rỡ với đàn ông khác như vậy, anh hy vọng cô
chỉ thuộc về anh. Nhưng những lời này anh chỉ có thể gầm thét trong lòng
mà không thể thốt ra lời, bởi anh thật vất vả mới làm cho cô hòa nhã nói
chuyện cùng mình, không thể nói gì làm gì khiến cho quan hệ trở nên bế
tắc nữa.
“Hung thủ là ai thì sớm muộn gì cũng sẽ biết.” Cuối cùng anh ta chỉ có
thể nói như vậy.