Đưa Bình An về biệt thự nhà họ Phương xong, Lê Thiên Thần dặn dò cô
không có anh đi cùng thì không thể đi ra ngoài. Bình An hứa rồi anh mới
lên xe về công ty.
Đã xảy ra chuyện như vậy, Bình An cũng không tính đến Hội quán thẩm
mỹ để học nữa. Dù sao cô cũng đã học được chút ít, sau này tự tìm thêm tài
liệu nghiên cứu nữa thì cũng đủ để hù dọa những người không phải dân
chuyên nghiệp rồi.
Cô chưa kịp gọi báo cho Trình Vận một tiếng thì Trình Vận đã gọi tới,
nói là xem tin tức biết cô hôm qua đã xảy ra chuyện ở gần công ty, hỏi cô
hiện tại sao rồi?
Bình An kể sơ lại chuyện đã xảy ra, cũng nói cho Trình Vận biết bây giờ
cô không sao, đang ở nhà nghỉ ngơi.
Trình Vận yên tâm, dặn dò Bình An mấy ngày nay đều phải nghỉ ở nhà,
đừng đi ra ngoài nữa.
Ai cũng lo cô đi ra ngoài một mình sẽ gặp nguy hiểm.
Bình An cười đồng ý.
Điện thoại mới vừa ngắt không tới ba giây đã lại vang lên, một thanh âm
trầm ấm quyến rũ xuyên qua làn sóng điện truyền tới tai cô, “Bình An, em
thật là, lần nào cũng làm người ta muốn thót tim.”
Chẳng biết tại sao, thanh âm trầm thấp khêu gợi này giống như có thể
truyền vào tận đáy lòng cô, Bình An bĩu môi, ngã người nằm xuống ghế
sofa, “Đại Tổng tài Nghiêm, lần này trái tim nhỏ của ngài lại bị tôi hù nữa
sao?”
Tiếng cười trầm thấp ấm áp vang lên, “Sợ không?”