Nghe tiếng tít tít, Bình An bất đắc dĩ cười cười, cũng không để tâm lời
nói của Nghiêm Túc, đang định quay về phòng thì chuông cửa vang lên.
Dì Liên ra ngoài mua thức ăn, trong nhà chỉ có Bình An.
Bình An cũng không lập tức ra mở cửa mà nhìn qua TV theo dõi ngoài
cửa, khi thấy đó là Hà Tư Lâm mặc vest đen thì cô mới buông phòng bị,
mở cửa, “Anh Tư Lâm.”
“Bình An.” Cằm Hà Tư Lâm đầy râu, nhìn vô cùng tiều tụy sa sút, ánh
mắt nhìn Bình An đầy áy náy và lo lắng.
“Anh sao thế? Mau vào đi.” Bình An vừa nhìn thấy dáng vẻ này của anh
thì kinh ngạc, vội vàng mời Hà Tư Lâm vào nhà.
Hà Tư Lâm ngồi xuống sofa, hai tay bất an xoa xoa vào nhau, nhìn Bình
An ngập ngừng, “Bình An... Anh có chuyện muốn nói với em...”
Bình An rót cho anh ly trà nóng, ngồi xuống đối diện, “Anh Tư Lâm, anh
hành hạ bản thân chi vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hà Tư Lâm uống một ngụm trà, trầm mặc hồi lâu, trong mắt đầy vẻ bất
định.
Bình An khẽ nheo mắt lại. Chưa bao giờ Hà Tư Lâm lại tỏ vẻ mất tự
nhiên và lo lắng thế này ở trước mặt cô, anh luôn thương yêu cô như em
ruột, sao đột nhiên lại có thái độ giống như đã làm gì thật có lỗi với cô thế
này...
Cô đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, “Anh Tư
Lâm, anh biết chuyện em hôm qua suýt nữa bị tạt axit không?”
Hà Tư Lâm nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, khó khăn khẽ gật đầu.
Bình An đứng phắt dậy, “Anh biết đó là ai, đúng không?”